Snack's 1967
Không bấm vùng phía trên kẻo mất tiền nhé!



CHƯƠNG 9
"Đóng kín," Cha Dominic lặp lại. "Những cánh cửa sổ bị đóng kín ư?" "Ừm, không phải tất cả," tôi nói. Tôi đang ngồi trên cái ghế đối diện bàn làm việc của ông, dòm lom lom vào vết cây sồi độc. Chất hydrocortisone đã làm nó khô rồi. Giờ, thay vì chảy nước, nó lại đóng vảy. "Chỉ những cánh cửa trong phòng làm việc của ông ta thôi ạ, hay cái phòng đó tên gì cũng được. Ông ta nói là mình bị nhạy cảm với ánh nắng." "Và con bảo là ông ta cứ nhìn chằm chằm vào cổ con, đúng không?" "Vào cái dây chuyền của con. Chính trợ lý của ông ta mới nhìn vào cổ họng con cứ như thể ông ta mong đợi sẽ trông thấy một vết thương to tướng ấy. Nhưng Cha không hiểu rồi, Cha Dom ạ." Tôi quyết định nói hết với vị linh mục tốt bụng. Ờ, ít nhất là chuyện về người đàn bà đã chết, cái người đánh thức tôi dậy vào giữa đêm hôm nọ. Tôi vẫn chưa sẵn sàng kể cho ông nghe về Jesse - nhất là sau chuyện xảy ra khi Tad đưa tôi về tối hôm qua - nhưng tôi đoán nếu Thaddeus Beaumont cha đúng là tên giết người đáng sợ, tôi không thể không nghi ngờ điều đó, thì tôi sẽ cần Cha D giúp để đưa ông ta ra trước ánh sáng công lý. "Vấn đề là ở chỗ," tôi nói, "ông ta ngạc nhiên vì một lý do khác cơ. Ông ta ngạc nhiên vì cái người đàn bà đó nói là ông ta không giết bà ta. Điều đó cho thấy - hay ít nhất đối với con - là ông ta đã làm thế thật. Ý con muốn nói là đã giết bà ta thật ấy." Lúc tôi bước vào phòng thì Cha Dominic đang xử lý phần bị bó bột thẳng đơ bên dưới lớp áo choàng. Rõ ràng ông bị ngứa. Ông đã thôi không gãi nữa, nhưng không thể buông cái mẩu dây đó ra, cứ trầm ngâm nghịch nó trong tay. Nhưng ít nhất thì ông chưa lôi bao thuốc ra đấy. "Nhạy cảm với ánh sáng," ông lẩm nhẩm. "Nhìn vào cổ con." "Vấn đề là," tôi nhắc lại, "có vẻ như ông ta đã giết bà ta thật. Ý con là, ông ta gần như đã thú nhận điều đó rồi. Rắc rối ở chỗ, làm sao chúng ta chứng minh được bây giờ? Ta thậm chí còn chẳng biết tên người đàn bà đó, chứ đừng nói đến chuyện biết bà ta bị chôn ở đâu - nếu như có người nào đó đã đem chôn bà ấy thật. Chúng ta chẳng có một cái xác nào. Mà kể cả có đi báo cảnh sát, thì ta phải nói gì đây?" Tuy nhiên, Cha D lại đang chìm đắm trong những suy tư của riêng mình, cứ xoay đi xoay lại cái đoạn dây trong tay. Tôi đoán nếu mà ông sắp vào rừng mơ có con tưởng bở, thì, ờ, tôi cũng sẽ đi theo. Tôi ngồi trên ghế, gãi gãi cái vết do cây sồi độc gây ra, và nghĩ về chuyện xảy ra sau khi tôi và Tad cười một trận xong xuôi về những vết ban đỏ xấu xí của nhau - cái phần duy nhất trong buổi tối mà tôi chưa kể cho Cha Dom. Tad đi thay quần áo. Tôi đợi bên ngoài bể bơi, hơi bốc lên từ mặt nước khiến cho đôi chân mặc quần tất của tôi trở nên ấm áp hơn. Không ai làm phiền tôi hết, và thật là bình yên khi được lắng nghe tiếng thác nước. Lát sau, Tad trở ra, mái tóc vẫn còn ướt, nhưng đã mặc đầy đủ quần jeans và, thật không may, một chiếc áo lụa đen khác. Thậm chí anh ta còn đeo chiếc dây chuyền vàng, tôi không nghĩ anh ta th�" face="Ti��ng được nó bằng cách viết một bài luận xuất sắc về James Madison đâu nhé. Tất cả những gì tôi có thể làm là không bảo rằng vàng có thể khiến cho cái vết ban ngứa đó khó chịu, và rằng một người đàn ông mà đi mặc áo lụa đen với quần jeans thì thật chỉ có dân Staten Island. Tuy nhiên, tôi cố ghìm lại, và Tad đưa tôi vào trong nhà, nơi ông Yoshi hiện ra như có phép màu, với áo khoác của tôi trên tay. Rồi chúng tôi ra xe của Tad, cái xe mà tôi kinh hoảng khi trông thấy, nó giống như cái màu đen nhỏ nhắn thời trang mà tôi thề có Chúa, David Hasselhoff đã lái trong chương trình trước khi đóng phim Baywatch. Cái xe có ghế ngồi bọc da đen và một hệ thống âm thanh stereo mà Ngái Ngủ có lẽ muốn chết đến được, và khi thắt dây an toàn vào, tôi thầm cầu mong Tad là một tay lái giỏi, vì tôi sẽ chết vì xấu hổ mất nếu mà có người phải dùng đến đồ nghề mới lôi được tôi ra khỏi cái xe như thế này. Tuy nhiên, có vẻ Tad thì lại nghĩ cái xe này hay ho, và lái nó thì anh ta cũng sẽ hay ho như thế. Tôi chắc chắn là ở Ba Lan hay đâu đó, có thể việc lái một con Porsche, đeo vòng cổ và mặc đồ lụa đen thì sành điệu lắm, nhưng ít nhất thì hồi còn ở Brooklyn, nếu mà bạn ăn mặc như thế thì hoặc bạn là một tên buôn ma tuý, hoặc là quê ở New Jersey. Nhưng rõ ràng Tad không biết điều đó. Anh ta vào số và ngay sau đó, chúng tôi vi vu trên đường, làm những cú xoay xe vòng theo bờ biển dễ dàng như thể cưỡi thảm bay ấy. Khi lái xe, Tad hỏi tôi có muốn đi đâu không, có thể đi uống café chẳng hạn. Tôi đoán là giờ đây bọn tôi có điểm chung là cây sồi độc rồi, thì anh ta muốn đi chơi. Tôi nói đồng ý, mặc dù ghét café lắm, và anh ta đưa tôi di động để gọi cho mẹ, bảo mẹ là tôi sẽ về muộn. Mẹ sướng rơn khi nghe rằng tôi đang đi chơi với một tên con trai đến nỗi thậm chí còn chả làm những gì mà các bà mẹ vẫn làm khi con gái họ đi hẹn hò với một tên con trai họ chưa biết mặt, ví dụ như hỏi tên mẹ cậu ta và số điện thoại nhà chẳng hạn. Tôi cúp máy, và bọn tôi đến quán café Clutch, nơi bọn học sinh Trường Truyền Giáo đặc biệt thích tụ tập. Hoá ra cả Cee Cee và Adam cũng đang ở đó, nhưng khi thấy tôi đi cùng một tên con trai, họ bèn ý tứ làm ra vẻ không quen biết tôi. Hay ít nhất thì có Cee Cee làm thế. Adam thì cứ ngó qua liên tục và làm vẻ mặt thô bỉ mỗi khi Tad quay lưng đi. Tôi chẳng biết cái trò mặt mũi đó là do sự thật cái vết rộp của Tad trông quá rõ ràng ngay cả dưới ánh đèn mờ mờ của quán Clutch, hay là vì Adam đơn giản chỉ đang bộc lộ tình cảm riêng tư của cậu ta đối với Tad Beaumont nói chung. Cho dù thế nào đi nữa, sau hai cốc cappuccino cho anh ta và hai cốc nước táo ép cho tôi, bọn tôi ra về, và Tad đưa tôi về nhà. Tôi nhận ra rằng anh ta cũng không phải là một người thông minh sáng láng gì cho lắm. Anh ta nói cả đống chuyện về bóng rổ. Khi không nói về bóng rổ thì anh ta nói về lái thuyền, và khi không nói về lái thuyền thì anh ta nói về đua môtô nước. Và chỉ nói đơn giản thế này, tôi chả biết cóc gì về bóng rổ, đua thuyền hay đua môtô nước hết. Nhưng anh ta có vẻ cũng tử tế. Không giống như ông bố, rõ ràng anh ta không bị thần kinh, chắc chắn thế. Mà dĩ nhiên lại còn đẹp trai không chê vào đâu được, thế nên nói chung, tôi có thể xếp hạng buổi tối nay vào khoảng 7 hay 8 trên thang điểm từ 1 đến 10, 1 là thảm hại còn 10 là tuyệt đỉnh. Và rồi khi tôi đang tháo dây an toàn sau khi nói lời tạm biệt, Tad đột nhiên nghiêng người sang, lấy tay nâng cằm tôi lên, hướng mặt tôi về phía anh ta, và hôn tôi. Nụ hôn đầu tiên của tôi. Tôi biết là khó tin. Tôi thì cũng năng động, vui tươi lắm, và bạn sẽ nghĩ là bọn con trai cứ bâu lấy tôi như ong thấy mật suốt ấy. Thôi thì mọi chuyện không chính xác là như thế. Tôi cứ thích đổ tại cái thực tế mình là một đứa quái đản về mặt sinh học - có khả năng nói chuyện với người chết và gì đó - cho việc tôi chưa từng hẹn hò một ngày nào, nhưng tôi biết thực sự điều đó cũng không đúng lắm. Tôi chỉ không phải là loại con gái mà bọn con trai thích rủ đi chơi. Ờ thì, có thể bọn chúng cũng đã định thế, nhưng rồi có vẻ như chúng luôn luôn tự thuyết phục bản thân bỏ ý định đó đi. Tôi chẳng biết có phải vì bọn chúng nghĩ là tôi sã đấm một phát thẳng vào họng nếu chúng dám ngo ngoe gì không, hay chỉ vì chúng thấy kém cỏi trước tài trí siêu việt và vẻ ngoài xinh đẹp của tôi (ha ha). Tóm lại là, chúng không thích. Nhưng Tad thì có. Tad thích tôi. Tad rất thích tôi. Tad bộc lộ niềm hứng thú bằng cách đẩy cho nụ hôn của bọn tôi từ chỗ chỉ là hôn tạm biệt nhẹ nhàng đến một nụ hôn đúng theo kiểu Pháp - nụ hôn tôi đang tận hưởng trọn vẹn, bất chấp cái dây chuyền và áo sơmi lụa thì thấy rằng (ừ, phải, được rồi. Tôi thừa nhận. Mắt tôi mở thao láo, này, đấy là nụ hôn đầu tiên của tôi, tôi sẽ không bỏ lỡ điều gì hết đâu đấy) có một người đang ngồi trong chiếc ghế sau bé tí của chiếc Porsche. Tôi giật đầu mình lại và kêu lên một tiếng nho nhỏ. Tad chớp mắt nhìn tôi lo lắng. "Sao vậy em?" anh ta hỏi. "Ôi, xin cô," cái người ngồi đằng sau nói nhẹ nhàng. "Đừng vì tôi mà dừng lại thế." Tôi nhìn Tad. "Em phải đi đây," tôi nói. "Xin lỗi anh." Và tôi gần như bay ra khỏi cái ôtô. Tôi đang ù té chạy ngược lên lối đi dẫn về nhà, đôi má nóng bừng bừng vì ngượng, thì Jesse đuối kịp tôi. Anh ta thậm chí còn chẳng bước vội. Anh ta chỉ lướt theo thôi. Và anh ta dám nói: "Đó là lỗi của cô." "Sao lại là lỗi của tôi chứ?" tôi hỏi, khi Tad sau một thoáng ngần ngừ bắt đầu lái xe đi. "Lẽ ra cô không nên," Jesse bình thản nói, "để cho anh ta đi quá xa." "Đi xa? Anh đang nói gì thế hả? Đi xa ấy à? Cái từ đó có nghĩa gì mới được chứ?" "Cô hầu như chưa biết gì về anh ta," Jesse nói. "Thế mà cô đã để cho anh ta - " Tôi quay lại đối mặt với anh ta. Thật may là lúc đó Tad đã đi rồi. Nếu không, anh ta sẽ thấy tôi đứng dưới ánh sáng đèn ôtô, quay lại trên lối đi, hét về phía mặt trăng cuối cùng đã ló ra qua đám mây. "Ôi, không," tôi nói to. "Đừng có nói thế chứ Jesse." "Ờ," Jesse đáp. Dưới ánh trăng, tôi có thể trông thấy nét mặt anh ta có vẻ cương quyết bướng bỉnh. Bướng bỉnh thì có gì lạ - Jesse là người cứng đầu cứng cổ nhất tôi từng gặp - nhưng anh ta đang cương quyết điều gì, có lẽ trừ việc huỷ hoại cuộc đời tôi ra, thì tôi không biết được. "Cô mới thế ấy." "Bọn tôi chỉ đang nói tạm biệt thôi," tôi rít lên. "Có thể tôi chết được một trăm năm mươi năm rồi, Susannah," Jesse nói, "nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không biết cách người ta nói lời tạm biệt như thế nào. Và nói chung, khi người ta nói tạm biệt thì lưỡi ai người nấy giữ thôi." "Ôi, Chúa ơi," tôi nói. Tôi quay đi, bắt đầu hướng về nhà. "Chúa ơi. Không phải anh ta nói thế chứ." "Phải, tôi nói thế đấy." Jesse đi theo tôi. "Tôi biết mình nhìn thấy gì, Susannah." "Anh có biết mình ăn nói kiểu gì không?" tôi hỏi, quay lại trên bậc thấp nhất của lối đi để đối diện với anh ta. "Anh nói cứ như là một anh người yêu đang nổi cơn ghen ấy." "Nombre de Dios. Tôi không hề," Jesse nói kèm một tiếng cười, "ghen với cái chuyện đó - " "Ô, thế à? Thế thì cái thái độ hung hăng đó từ đâu mà ra? Tad chưa hề làm gì anh hết." "Tad," Jesse nói, "là một..." Và rồi anh ta nói cái từ tôi chả hiểu, vì đó là tiếng Tây Ban Nha. Tôi trừng mắt nhìn anh ta. "Một cái gì?" Anh ta nhắc lại cái từ đó. "Này," tôi bảo. "Nói tiếng Anh ấy." "Chẳng có từ tiếng Anh nào tương đương," Jesse nói, hàm nghiến lại, "với cái từ đó hết." "Ờ," tôi đáp. "Thế cứ giữ mà nói cho mình anh nghe." "Anh ta chẳng tốt đẹp gì với cô đâu," Jesse nói, như thể kết thúc vấn đề. "Anh thậm chí còn chẳng biết anh ấy." "Tôi biết đấy. Tôi biết rằng cô không nghe lời tôi hay nghe lời bố cô khi tối nay cô dám tự mình đến nhà gã đàn ông đó." "Đúng thế," tôi nói. "Và tôi cũng phải thú nhận, chuyện này rất, rất đáng sợ. Nhưng Tad đã đưa tôi về. Tad chẳng mắc mớ gì ở đây hết. Bố anh ấy mới là một tên quái đản, chứ không phải Tad." "Vấn đề ở đây," Jesse lắc lắc đầu và nói, "chính là cô, Susannah. Cô nghĩ rằng mình chẳng cần ai giúp, rằng cô có thể tự mình xoay xở được tất cả mọi chuyện." "Tôi ghét phải giải thích cho anh lắm Jesse ạ," tôi nói, "nhưng tôi có thể tự mình xoay xở được hết." Và rồi tôi nhớ ra chuyện Heather, hồn ma của đứa con gái suýt giết chết tôi tuần trước. "Ừ thì, hầu hết," tôi tự chỉnh lại. "A," Jesse nói. "Thấy chưa? Cô thừa nhận rồi nhé. Susannah, lần này - cô cần sự giúp đỡ của vị linh mục đó." "Được thôi," tôi đáp. "Tôi sẽ nhờ." "Được thôi," anh ta đáp. "Nên thế." Bọn tôi tức nhau và đứng đó gào to đến nỗi mặt bọn tôi chỉ cách nhau không xa. Trong một thoáng, tôi ngước lên nhìn Jesse chăm chăm, và cho dù đang tức anh ta kinh khủng, tôi cũng không hề nghĩ anh ta là một tên luôn tự cho mình là đúng. Thay vì vậy, tôi lại nghĩ đến một bộ phim tôi từng xem, khi nhân vật nam thấy nhân vật nữ hôn một tên khác, và thế là anh ta ôm choàng lấy cô ấy, cúi nhìn cô ấy đầy say đắm và nói: "Nếu điều em cần là những nụ hôn, cô bé ngốc nghếch, thì sao em lại không tìm đến với anh?" Rồi anh ta cười một cách quỷ quyệt và bắt đầu hôn cô ấy. Tôi không thể không nghĩ, có thể Jesse sẽ làm thế cũng nên, chỉ có anh ấy mới gọi tôi là querida, như đôi khi anh ấy vẫn làm khi không giận tôi vì dám hôn đắm đuối bọn con trai trong xe ôtô. Và thế là tôi như kiểu nhắm mắt lại, để cho đôi môi được thoải mái, bạn biết đấy, nhỡ anh ấy muốn hôn thật sâu thì sao. Nhưng tất cả những gì diễn ra là cái cửa lưới sập đánh rầm, và khi tôi mở mắt, Jesse đã biến rồi. Thay vào đó, Tiến Sỹ đang đứng đó, trên lối đi, nhìn tôi, đang chén một cái sandwich kẹp kem. "Này," Tiến Sỹ nói giữa những lần liếm láp. "Chị đang làm gì dưới đó đấy? Chị đang quát ai thế? Ở trong nhà em nghe thấy hết. Em đang xem Nova mà." Tức điên cả người - nhưng giận mình hơn ai hết - tôi đáp: "Chả ai cả," và leo lên bậc thang, vào nhà. Thế nên ngày hôm sau tôi mới đến văn phòng Cha dom trước tiên, và dốc hết ruột gan ra. Jesse sẽ đố dám đổ tội cho tôi là tôi chẳng cần ai giúp nữa. Tôi cần rất nhiều người. Và một tên bạn trai sẽ đứng vị trí số một trong cái danh sách người đó, cảm ơn bà con quan tâm. "Nhạy cảm với ánh sáng," Cha Dominic nói, thoát ra khỏi cơn mơ màng. "Tên ông ta là Red, mà lại không có tóc đỏ. Ông ta cứ nhìn vào cổ con." Cha Dom mở cái ngăn kéo trên cùng của cái bàn và lấy ra bao thuốc nhàu nát chưa bóc. "Con không hiểu sao, Susannah?" ông hỏi tôi. "Có chứ ạ," tôi đáp. "Lão ta đúng là một tên điên." "Ta không nghĩ vậy," Cha Dom nói. "Ta nghĩ ông ta là ma cà rồng."






Không bấm vùng phía dưới kẻo mất tiền nhé!